Em là cave…

Em là cave!

Em sống trong 1 gia đình đủ ăn đủ mặc, ba làm công nhân nhà máy, mẹ ở nhà bán tạp hóa. Nhà có ông anh  nghỉ học sớm còn lông bông. Năm em 17 tuổi, đang học 12 thì hôm đó trưa về nghe tin dữ, ông anh em chơi banh bóng thua độ, thua mất cây AB của ba xong sợ ráng gỡ, bị bọn bạn lừa về lấy giấy tờ nhà ra thế chấp chơi để gỡ xe còn được lời. Thế là mất cả xe cả nhà, trưa hôm đó về thấy nhà thì đông người, chạy vào nhà thì thấy mẹ xỉu đang nằm trên giường, ba thì đang làm cũng chạy về nhà mặt không còn giọt máu, em thì nước mắt chảy liên tục, cứ ngồi bên mẹ mà khóc, mấy bà hàng xóm thì lấy dầu xoa cho mẹ tỉnh lại. Sau khi biết mất nhà và bọn chủ nợ cho hẹn 1 tuần để tới lấy nhà, ông anh em thì trốn mất dạng, điện thoại gọi thì thuê bao. Thế rồi ba mẹ cầu xin vay mượn bà con hàng xóm mới đủ tiền mua được cây xe dream. Bên ngoại thì nghe tin ấy ai cũng thương cho mẹ em nên góp ace mỗi người mỗi chút được 10 triệu rồi mua tủ thuốc lá với vài cái bàn bán cà phê. Sau chuyện đó cuộc đời em sang trang khác, sáng đi học trưa về phụ mẹ bán cà phê, tối lại theo bọn bạn đi làm thêm mặc dù ba mẹ không cho, biết gia cảnh mình không như xưa nên em cũng không học thêm bớt nữa dù mình không cũng không giỏi cho lắm. Học hết năm 12 thì thi tốt nghiệp, dự tính đi ĐH y nhưng thấy ba mẹ cực khổ quá, tiền ba làm chỉ đủ lo tiền thuê nhà với chi tiêu sinh hoạt, mẹ bán cà phê thì chỉ đủ đi chợ lo cơm ngày 3 bữa. Thế là em vác ba lô lên ra thành phố ở với bà chị họ, mấy ngày đầu lên thành phố ở trọ với bà chị lúc nào cũng ngọt ngào lo cho mình đủ thứ, xong bả hỏi có tiền không cho bả mượn 1 triệu để mua gì đó. Ở được tuần thì bạn trai bả hay lên xuống tới chơi, em thì lo kiếm việc làm thêm, xe bả ở trọ thì đéo cho mượn đâu, chỉ để đi chơi bời với đi dụ trai các kiểu thôi, thế là lếch mông đi bộ gần gần. Đi 2 hôm thì cũng tìm ra được chỗ làm thêm, bán cơm bình dân, làm trưa đến tối 2 ca được 4 triệu, em chỉ tưởng là chạy bàn như hồi đi làm thêm thôi , ai ngờ đâu làm đủ thứ chuyện cả, lặt rau, cắt thịt, làm cá nấu cơm, rửa chén, khách vô nhiều là chạy sml luôn, nhiều khi chạy đến chảy cả máu chân đau rát buốt cả óc vẫn phải chạy bàn. Tối về lại ngâm chân nước muối với thoa dầu cho đỡ đau. Làm được gần được tháng thì bà chị tính dọn ở với thằng ny bả, đm chủ nhà đến tháng tới đòi thì mới biết bả nợ 3 tháng tiền nhà đéo trả, hôm đó dọn đi thì còn em ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì thì bả bảo kêu về quê ít hôm lại lên, em thì tin người vcl nghĩ bả chị em họ mà ai lại làm thế. Chủ nhà tới hỏi chị mày đâu rồi thì em bảo bả về quê ít hôm lại lên, thế là mẹ kia chửi bà chị mà em nghe ù cả tai, bảo nó mà dọn đi thì mày phải trả, ơ cái đéo gì thế. Rồi ở một mình đến thầm sau vẫn đéo thấy lên, mấy ngày đầu gọi điện còn nghe xong đến máy bận, rồi đéo liên lạc luôn. Đi làm đủ tháng nhận được 3 triệu, lúc đi làm em ứng một ít sài rồi, về đến nơi chủ nhà nó đứng mẹ trước cửa phòng rồi, tự lấy chìa khóa sơ cua mở cửa rồi đem ba lô của em vứt ra ngoài, bảo con đĩ kia nó đi luôn rồi, đm mày đéo trả tao 3 tháng tiền phòng là tao lôi đầu lên công an, đm lúc đó em thề là em giận tím cả người mà vẫn phải móc tiền lương ra trả 3 tháng 2 triệu 1, ôm ba lô đi như một con ngu, vừa đi vừa khóc, cầm cái điện thoại bấm bấm chả biết gọi cho ai, lang thang ra công viên ngồi gần 10h đêm, tiền thì có trong người với cái điện thoại trắng đen ra, em chả có gì quan trọng cả nên lúc đó chả sợ gì, buồn ngủ thì ngồi trên ghế đá đó ngủ gục. Đang thiu thiu thì có người lay dậy, đm em hú hồn mém la lên hiếp dâm rồi, may bình tĩnh nhìn kĩ lại là ông xe ôm hay ăn cơm chỗ mình làm. 2 anh em ngồi tâm sự hồi mới biết ổng cũng dân tỉnh lẻ, ra đây kiếm nghề học mà không tìm được chỗ làm nên chạy xe ôm sống, riết thành cái nghề. Ổng hỏi sao giờ này ngồi đây ôm ba lô nữa, em mới kể hết từ lúc gia đình có chuyện đến chuyện mới nãy xong. Ổng kêu thôi khuya rồi, ổng có quen bà bán nước gần đây để ổng xin em ngủ nhờ. Giờ này bả vẫn có khách, toàn mấy chị mặc váy hở ngực, son phấn lòe loẹt, tóc nhuộm màu đủ thứ, em nhìn thích lắm, nhưng kệ mẹ nó, đi tìm chỗ ngủ đã, mắt nó híp lại cả rồi. Nói chuyện với cô bán nước cũng thấy tội tội nên cho ở nhờ nhà ngủ, có cái giường xếp ở sau bếp ra đó ngủ, sáng dậy sớm bán cà phê với cô. Rồi lại đến tối 9h lại thấy mấy chị kia tụ tập chửi địt nhau đụ má các thứ,chặp chặp lại có người tới chở đi. Em thấy thắc mắc nên hỏi cô, thì mới biết là họ làm gái, cô nói bọn họ cũng như em vậy, toàn dân tỉnh lẻ, lên đây với bao ước mơ rồi cũng chôn vùi với cái xã hội khuôn mặt đồng tiền này thôi. Rồi 2 cô cháu mới ngồi nói chuyện, em kể hết chuyện nhà mình cho cô nghe, rồi cô hỏi em còn trinh không ? Em cũng ngại bỏ mẹ ra nhưng nói còn, do thời đi học yêu đương nhăng nhít thì đầy, nhưng hôn được môi em thì phải xách dép cho em hơn 2 năm mới cho hôn ấy. Còn chuyện kia thì không, tuyệt đối không luôn, tự dưng cô bảo cô cũng thương em nên cô chỉ dạy cho, cô bảo con muốn có tiền nhiều không ? Con bán trinh cho người ta đi, ít nhất con cũng có 10 triệu là ít đấy, nghe đến tiền thì mắt em sáng lên, đm khỏi phải nói em cứ như trên mây ấy, rồi cô nói 1 hồi em chỉ gật gù nghĩ đến tiền thôi. Cô cho em mượn trước 5 triệu, sai bà chị nào đó xinh lắm, đi mua đồ cho em. Dẫn em vô toàn shop đồ lớn chà bá lửa luôn, nhìn không muốn ôm hết mẹ đống đồ đó về, bả thì đi lựa váy cho em, em thì toàn lấy mấy cái đồ có hoạt hình màu hồng thôi, lấy được 2 bộ thì bả quay lại thấy xong chửi em bảo mày mặc đồ như thế này thì chó nó kêu, lúc đó em cũng chưa hiểu gì nhưng không dám cãi. Mua được vài cái váy, 2 bộ đồ hoạt hình, 2 đôi guốc cao, son phấn 1 bộ nữa, mà hồi đó em chưa biết dùng son nữa chứ đừng nói phấn, 3 bộ đồ ngủ siêu mỏng nữa, hết đâu gần 7 triệu luôn. Về ôm một đống đồ sướng như tiên, tối đó 2 3 bà vào phòng bắt em thử hết cái này đến cái khác, em thì nhiệt tình cười như cô dâu chuẩn bị cưới ấy. Xong xuôi đâu vào đấy hết thì ông xe ôm hôm bữa tới, nói ông thế thôi chứ ổng cũng mới 29 thôi, do lăn lộn cuộc sống với để râu nên thấy già. Chở em tới cái khách sạn, chỉ lên phòng 203, mang guốc cao chưa quen đâu dám đi nhiều, đứng trước cửa thằng lễ tân hỏi mà em cứ ngơ ngơ, lúc sau mới nhớ lên phòng 203 thì đọc số lên nó chỉ lên lầu rồi rẽ. Lên phòng thì có một ông tầm 40 quấn khăn tắm nằm sẵn ra giường xem tivi, em thì ngại chả biết làm gì, lúc đi cô dặn chỉ nằm im làm theo những gì họ bảo thôi, đứng đó thì ổng kêu em tới giường ngồi xuống rồi hỏi em đủ thứ, ổng hỏi em trả lời, một hồi sau thì ổng bảo em cởi đồ ra xong mới đè em xuống hôn, em giật mình đẩy ra thì ổng bảo em muốn lấy tiền thì nằm im, em bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm, nằm đó không dám kháng cự nữa, lúc ổng sờ mó khắp trên người em rồi nhét cái ấy vào trong em, em hét lên trong đau đớn, móng tay em bấu vào lưng ổng chảy cả máu, ổng đau hay sao tát em một phát như trời giáng, rồi em nằm im không dám cựa luôn, nước mắt thì vẫn chảy ra nhớ nhà, nhớ ba mẹ, anh 2, nhớ bạn bè rồi thấy tủi nhục lắm. Ông ta ra luôn bên trong em, rồi lầm bầm gì có thai với anh mua cho nhà, xe các thứ, lúc đó em mệt lắm nên chả quan tâm tới nữa, xong em nằm được một tí thì ổng lại lôi em ra làm thêm cái nữa, lại tiếp tục khóc, làm xong ổng lăn đùng ra ngủ đến sáng, em cũng vậy, khóc nhiều nên sáng mắt sưng hết cả lên. Sáng dậy ổng để lên bàn cho em một sấp 200 nghìn, lúc đó em tắm rửa rồi mặc đồ gọi số anh xe ôm rồi ra về, bỏ tiền vô túi mà chả thấy vui như lúc tối nữa. Về nhà cô hỏi em như thế nào thì em chả nói gì, cầm sấp tiền đưa cô rồi vô phòng lăn ra ngủ đến trưa, trưa dậy ăn mì xong cô bảo họ mua trinh con được 20 triệu, con trả cô 7 triệu, cô giữ thêm 3 triệu tiền nhà với tiền con ăn tiêu sinh hoạt ở đây. Còn 10 triệu con cầm lấy mà gửi cho gia đình. Lúc đó em lại khóc rồi cầm điện thoại gọi về cho mẹ, nói chuyện đủ thứ rồi báo em gửi cho ba mẹ 5 triệu rồi dặn dò đủ thứ nữa xong em mới tắt máy. Xong đêm đó cuộc đời em tiếp tục lấm lem nhiều vết ố.

Em là cave! (phần 2)

Sau đêm bán trinh với số tiền còn lại, 5 triệu, em vẫn chưa biết làm gì tiếp theo thì cô mới bảo em giờ chả còn gì để mất, cứ đi khách như mấy chị gái kia đi. Vì em là gái mới nên cũng nhiều người để ý đến lắm. Thân hình em không gọi là hot girl như nhiều chị gái kia nhưng được cái trắng trẻo, cao ráo, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nên tối nào cũng có người gọi cho cô hỏi thăm em cả. Thế là sau một tuần tiêu hết tiền, mua thêm đồ dùng cá nhân, ăn uống, mua thêm cái điện thoại cảm ứng iphone 3 của mấy bà kia sài qua rồi để em chụp hình với lên mạng, thời em thì chưa biết sài facebook như bây giờ đâu, chỉ có yahoo là thịnh hành thôi, thế là mấy chị bày cho lập nick yahoo luôn, hình như là congchualolem_timhoangtu_9x. Xong rồi ngồi chụp ảnh để lên làm ảnh đại diện, xong ngồi kết bạn với mấy bà chị đấy, rồi cũng được bày cách nhắn tin, gửi ảnh, rồi lên các phòng tìm trai đủ thứ cả, thời đó cứ ôm cái điện thoại mà nhắn tin rồi cười như con điên. Muốn ăn thì lăn vào bếp, hết tiền thì đi làm tiếp, đi khách, nói cô giúp kiếm khách dùm, vì cô giới thiệu là toàn gái hạng sang thôi nên giá cũng cao lắm, 1 triệu một lần, và qua đêm là 2 triệu. Một đêm em chỉ đi tiếp đúng 2 khách là mệt đứ đừ, còn qua đêm thì một người là đủ. Tiền về thì đưa cho 200-300 nghìn tiền làm mối. Xong lúc đó có tiền nhưng không tiêu thả ga nữa, để dành trong balo ấy rồi cuối tháng gửi cho ba mẹ gom trả nợ cho người ta. Cuộc sống làm cave của em nó không như mấy bà chị kia đâu, em đi khách rất ít người biết. Sáng dậy sớm phụ cô bán cà phê, xong trưa lại đi chợ búa về nấu 2 cô cháu ăn hoặc mua đồ ăn về. Chiều lại lang thang đi dạo với tập thể dục tí, rồi lên mạng nhắn tin tán trai, đi dạo xung quanh cho biết đường xá ra sao. Nói chứ hơn 1 tháng toàn ở nhà cô ít ra đường nên chả biết gì hay ai cả. Tối thì vẫn như cũ, ăn diện mặc váy, son môi, quét phấn, mang guốc lên rồi búi tóc cao. Chờ cô bảo đi thì đi thôi, đi thì có anh xe ôm lúc trước đến chở, tiền bạc gì đó thì cô với ảnh tự biết chứ em cũng không rõ. Vào khách sạn thì như thói quen rồi, thằng lễ tân chỉ cười xã giao thôi chứ cũng thừa biết em làm gái rồi. Tự lên phòng mở cửa và làm việc thôi, nhưng em thấy có đến 2 người, hơi sợ nhưng cô nói có chuyện gì lạ thì gọi cho cô, em vẫn bình tĩnh vào chào hỏi thì thằng kia cầm máy quay, còn ông này thì tầm 40 thôi, nhìn cũng phong độ lắm, ông ta bảo để anh quay phim thì anh trả gấp đôi, tức là 2 triệu ấy, lúc đầu cũng sợ lắm, nghĩ nó quay phim lỡ ai quen em mà thấy thì tiêu, nhưng thấy hời quá với lại chỗ em ở chả ai quen hay thân thích gì nên tặc lưỡi kệ, có tiền là sướng con mắt rồi, xong ông kia thì vẫn đè em ra làm việc cần làm, em thì như chai cảm xúc rồi nên chả có gì gọi là khoái cả, mà chỉ thấy mắc cười là thằng kia quay phim mà cứ gãi ở quần mãi, em vừa thở vừa cười, lâu lâu ổng thúc mạnh thì đau nhăn cả mặt vẫn buồn cười, nó cầm máy quay chạy xung quanh cái giường rồi quay gần lại chỗ nhạy cảm ấy, lúc sau ổng ra thì lại quay càng gần hơn. Quan hệ không sài bao nên lúc sau tắm ra là em lấy thuốc trong túi uống xong rồi lấy tiền về, đúng 2 triệu. Gọi anh xe ôm tới đón. Tuy được 2 triệu nhưng có khách vẫn đi để kiếm thêm, xong một khách nữa rồi về ngủ đến sáng. Cuối tháng gom được hơn 20 triệu, vẫn giữ một nữa và gửi cho ba mẹ 10 triệu, gọi điện thoại nói chuyện lâu lắm, ba mẹ có hỏi tiền đâu nhiều thế thì em bảo em làm thêm ca, tiết kiệm gom góp gửi về cho ba mẹ trả nợ dần, hỏi về anh 2 thì vẫn chưa về, nhưng biết được là ổng đang đi làm công nhân ở tỉnh lẻ với bạn ổng, chào hỏi ba mẹ rồi cúp máy. Còn 10 triệu, để dành đó mua đồ son phấn ăn uống, mua thêm bộ váy công sở nữa, mấy chị bảo giờ mấy cha khách thèm gái công sở lắm nên phải mặc như thế. Mua thêm ít đồ ăn trái cây về em với cô ăn, cô bảo em tập đi xe máy đi, em thì xe máy vẫn đi chậm chậm được vì hồi nhà có xe dream của ba nên toàn lén lấy đi ra bãi đất trống mà chạy. Nhưng tay ga như mấy chị kia em chưa đi bao giờ nên cũng sợ sợ, mấy bà cho mượn con xe leo lên chỉ đề nhẹ là nó lên thôi, dạy bóp thắng mới đề nữa, có hôm em đi mua đồ cho cô, mượn xe đề mãi không lên rồi bảo xe hư xong đi bộ mua, tí mấy bả lấy xe chạy te te chửi em ngu như chó nữa cơ. Tiền dư cô kêu anh xe ôm kiếm cho em cây xe tay ga như mấy bà kia, ổng hỏi em ưng loại nào thì em chỉ cây Attila màu đen của bà chị kia, rồi ổng chạy đi đâu ấy xong về chở em đi theo, lên quán sửa xe thì y chang cây em, xe không có giấy tờ bán có 3 triệu thôi, mà nó mới lắm, lên xe đề được là em đưa tiền luôn, te te chạy về thì mấy bà xúm lại bảo rửa xe, thế là kéo nhau đi mua bia với mồi về nhậu rửa xe, mấy bà này uống bia mà như uống nước ấy, 5 bà, em với cô chủ quán, thêm anh xe ôm là 8 người, cô chủ quán không uống nhiều, còn 7 người mà uống hơn 4 thùng, em uống được chai thứ 5 là muốn kiếm chỗ ói rồi. Sau này mới được dạy cách uống bia không say với lại cách giả vờ say nữa cơ, ra làm gái em học được nhiều thứ lắm. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi khuya hôm ấy em về trễ tí, đi khách được 3 ông tàu nhanh được 3 triệu về cất trong ba lô thì lục ra thấy mất tiền, chỉ còn tờ giấy trắng em gói tiền thôi, chạy ra la làng hỏi cô thì cô bảo cô không biết, tại phòng em để đồ với cô nên cô không có khóa, với lại mấy bà chị kia cũng hay vào phòng ngủ nghỉ hoặc thay đồ tô son trét phấn nên cô cũng không quản được, thế là mất 11 triệu em để dành, vừa khóc vừa tức chả biết ai lấy, có mấy bà chị mới tới thì chỉ đoán là bà kia lấy tiền thôi, nghe đâu mấy nay bả dính vô ma túy với thằng người yêu, xe cộ đồ đạc điện thoại bả bán hết rồi, giờ chỉ đi khách để kiếm tiền mà chích thuốc thôi, rồi em khóc như con điên, giờ mất biết ai lấy mà chả dám làm gì, mất bà kia thì thông cảm rồi kêu em thôi ra thuê trọ mà ở đi, ở chung đây phức tạp lắm, thuê trọ ở rồi tối lại tụ tập về đây mà chơi với mấy chị, em nghe cũng xuôi xuôi thì vào bảo cô là con không ở nữa, con thuê trọ rồi tối con lại qua, xe cộ con có hết rồi, nói chung là cô cũng muốn giữ em lại nhưng em thấy phiền cô quá với lại mệt mỏi khi mất đồ lặt vặt hoài à, nhưng chuyện nhỏ không đáng nói, giờ mất đến 11 triệu thì không chấp nhận được nên lại điện thoại nhờ anh xe ôm kiếm nhà trọ dùm thôi.

Em là cave! (phần 3)

Sau một buổi sáng cuối cùng khi ở với cô, vẫn dậy dọn dẹp phụ bán cà phê, ngóng anh xe ôm đến để báo tin tìm được nhà hay chưa, mãi đến xế trưa anh mới đến và báo là có nhà 2 tầng, trong hẻm, ngay trung tâm thành phố, anh xe ôm chở em lên xem nhà rồi nói chuyện với chủ trọ. Cứ thế em xin phép cô đi rồi nhờ cô chuyển lời đến mấy chị, vác ba lô với cái vali mới mua để nhét một đống linh tinh váy guốc đủ loại, nhìn cứ như đại gia đi du lịch vậy, rõ hài. Đường vào nhà trọ là một con hẻm cũng khá sâu so với đường lộ, chạy một hồi anh dừng lại ở cái nhà 2 tầng, nhìn cũng sạch sẽ, thôi kệ có chỗ ở thế này thì còn gì bằng. Anh xe ôm gọi điện cho bác chủ nhà, lúc sau bác đến nhìn cũng hiền, bác cho thuê nhà cho có người ở thôi chứ nhà đây là bà con bác di cư ra nước ngoài rồi, nên để lại giá cũng rẻ, 1 triệu một tháng, điện nước tự lo, đầu tháng bác đến thu tiền nhà. Em đưa tiền luôn cho bác rồi bảo em đi làm thêm ở quán ăn với chỉ ở một mình. Nhà có phòng khách khá rộng, bộ ghế gỗ hơi bụi tí, có bếp với cả nhà tắm và WC, lên lầu thì có 2 phòng riêng, em chọn phòng có cửa sổ hướng ra đường hẻm. Sau một hồi dọn dẹp lại nhà cửa, quét dọn từ trên xuống dưới cũng mệt đuối luôn, anh xe ôm ở lại dọn cùng em tí cũng phải chạy đi vì có điện thoại. Đến chiều thì em cũng dọn xong, nằm trên giường gỗ mà đau hết cả lưng, chả ngủ được, có lẽ do lạ chỗ.
Gọi anh xe ôm đến nhờ anh chở đi mua đồ dùng chứ nhà thì rộng mà chả có cái quái gì cả, chạy ra chợ mua một cái nệm gấp, xoong nồi chảo đủ thứ vài cái tô chén đũa, rồi mua thêm cái quạt. Bấy nhiêu thôi mà phải thuê thêm ông xe ôm chở về hộ, lúc về anh với ông kia cãi nhau vụ tiền bạc, chạy từ chợ về ổng lấy em 100k, anh xe ôm thấy thế liền chửi ông ta bảo tôi cũng chạy xe như ông mà ông chém ngọt thế? Chạy từ chợ đến đây cùng lắm 50k là cao, ông chở đồ còn nhẹ hơn chở người nữa, cãi một hồi ông kia cũng chịu đi, anh xe ôm đem đồ vô nhà rồi đưa em 50k còn dư, em lại thích tính ông này rồi, xòng phẳng. Đem đồ về thì lại quên mua cái bếp ga mini, ôi đến khổ, tối rồi nên cũng làm biếng đi, lên thay đồ rồi nhờ anh xe ôm chở ra chỗ cô với mấy chị ngồi chơi, thay đồ xong xuống đưa anh 200k tiền công cả ngày nay của anh mà anh không lấy, anh bảo chỉ giúp em vì thương em như em gái, ờ thôi không lấy tiền thì trả công cách khác vậy, hôm nào mời ổng nhậu bữa là xong. Ra chơi với mấy chị với cô vẫn bình thường, vẫn nhờ cô kiếm khách dùm, đơn giản vì khách cô toàn dân có ăn có học, có quen biết từ trước với uy tín nên cô mới cho đi. Em đi khách ngoài cũng được nhưng gặp phải giang hồ thì có mà nghỉ làm cả tháng, chuyện đó em kể sau. Vài hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, rồi em tổ chức nhậu rửa nhà trọ mới, mời mấy chị, cả cô nữa, anh xe ôm luôn có mặt sớm nhất, chạy đi mua bia, mua thêm cái bếp ga mini về mua lẩu đổ ra nồi rồi ăn nhậu thôi. Ăn xong thì ổng ở lại dọn dẹp với em xong cũng say rồi, em kêu ngủ ở nhà em đi, ổng nằm trên ghế gỗ ngủ ngon lành, em dọn xong thì lấy cho cái mền của em cho ổng đắp, em thì lên phòng bật quạt ngủ, tại có men rồi nên cũng mệt. Cuối tháng vẫn gửi tiền về cho ba mẹ, vãn chỉ gửi 10 triệu vì sợ gửi nhiều ba mẹ sinh nghi, anh hai đi làm vẫn chưa về nhà, nghĩ ba mẹ già rồi, lỡ có đau ốm bệnh tật gì thì lại khổ, có ông anh trời đánh mà. Mọi thứ vẫn đều đặn, vẫn đi khách, vẫn nhậu nhẹt chơi bời đủ thứ, nhưng em tuyệt đối không đụng vào ma túy và cờ bạc, dù có đánh cho vui nhưng em vẫn không là không, em ghét cờ bạc, thứ làm cho cuộc sống yên bình của em thay đổi quá nhiều. Tuy em có nhà trọ ở riêng, nhưng em vẫn phải đi khách sạn, vì sao? Tại vì em không muốn bị làm phiền, không muốn các bà vợ của các ông chồng tìm đến và đánh ghen, rắc rối. Ai muốn tìm em phải gọi cho cô và lên lịch hẹn. Và em cũng ngỏ lời bảo anh xe ôm về dọn ở chung, ảnh cũng ở trọ một mình, chạy xe ngoài đường là nhiều, khuya về ngủ được tí nào được rồi sáng sớm lại dậy tập thể dục xong mới chạy xe, về ở chung 2 anh em cho vui. Lúc đó em cũng chả nghĩ gì nhiều đâu, thấy ai tốt với mình thì mình tốt lại thôi chứ em có gì đâu nữa mà sợ mất. Một thời gian sau, em bắt đầu thấy chán nản cái nghề của mình, có một ông khách em hay đi, nói với em rằng chỉ cần em ngủ với một mình ông ta thôi. Ông ta sẽ lo cho em mọi thứ, cho em mọi thứ mà em muốn, lúc đó em cũng nghe theo, tại đang nản với cái nghề bóc bánh trả tiền như thế lắm rồi, phận bọt bèo đâu dám mơ xa. Có người lo cho cuộc sống của em là đủ rồi, ông ta bảo em quan hệ xong đừng uống thuốc, để em có con với ổng, tại nhà ổng giàu mà có vợ đẻ 2 đứa con gái nên ổng thèm con trai mà không có. Bắt em phải mang bầu rồi hứa mua nhà cho em ở để dưỡng sinh, bắt đầu em cũng chiều theo, ít ra chỗ cô hơn, ít đi chơi với mấy chị hơn, anh xe ôm tuy biết nhưng không nói gì vì đã giao kèo việc ai nấy làm và không được lên tiếng khi chưa được cho phép của nhau. Em mang bầu được 2 tháng thì ông ta mua cho em cái nhà, đưa giấy tờ cho em giữ, bảo đẻ con trai cho ổng thì ổng cho em nữa cái gia tài của ổng, em mù quáng nghe theo, mỗi tháng ông ta đưa em 50 triệu để sài, bấy nhiêu đó cũng gần bằng số tiền em đi làm gái mỗi tháng thôi, nhưng được cái nó nhàng, tuy bầu bì nó cực nhưng nghĩ cũng sướng, ăn xong nằm rồi lại xem phim, đi shopping đủ thứ, mua đồ đâu cần nhìn giá, tiền thì ổng trả mà, thích thì mua thôi. Vẫn gửi tiền cho ba mẹ đều mỗi tháng 10 triệu, đến tháng thứ 4, em đi siêu âm cho đúng kết quả, bác sĩ bảo nó là con GÁI. Em như chết lặng, nghe như búa đánh vào tai ấy, em im lặng đi taxi về nhà, tối hôm đó ông ta đến, hỏi em đi khám chưa, em không trả lời , ổng chạy đi vô phòng và lấy ra giấy em đi khám, ổng hét lên rồi chửi em như chó, lúc đó em đang mang thai con ổng mà ổng đánh en như con ở, đuổi em ra khỏi nhà của ổng, em bảo đây là nhà tôi, ông mua cho tôi cơ mà, ông có quyền gì đuổi tôi. Ông ta bảo tao mua cho mày nhưng giấy tờ là do tao đứng tên, mày chỉ có cái tiếng thôi, nói rồi ổng gom hết đồ quần áo của em quăng ra ngoài cửa. Em gom quần áo lại mà khóc như con điên, lần đầu tiên cảm giác vừa làm mẹ của em, vừa bị người ta đánh đuổi như chó, nhục quá, khóc xong em lại nín, em khóc cũng chả làm gì được người ta. Em gọi cho anh xe ôm, chở em về trọ, đem quần áo về và lấy thêm ít tiền, bảo anh chở em vô bệnh viện tư, vô ngay khoa sản, anh xe ôm nhìn em ái ngại nhưng em kệ, tính em dứt khoát dòng phẳng, bỏ đứa bé, em chấp nhận đau đớn, chứ em không chấp nhận chịu nhục, chịu thấy cảnh con mình có ba mà ba nó không nhận nó. Lúc lên bàn mổ, bác sĩ có cho em uống thuốc mê nhưng em vẫn có cảm giác đau, đau như chết đi sống lại ấy, khi em hết thuốc thì nó đau dữ dội, máu từ trong em chảy ra ướt cả băng ca, em lại khóc, chả hiểu khóc vì cái gì, khóc xong lại nhếch mép cười. Anh kêu taxi cho em về chứ em ngồi xe không nổi nữa, đến nhà an dìu em lên phòng rồi đỡ em lên giường, em nằm ngủ nhưng mắt vẫn ướt. Một tháng sau em chỉ ở nhà và uống thuốc men anh lo cho em, lấy tiền để dành ra tiêu, tháng đó không gửi tiền về, ba mẹ gọi điện hỏi thăm sợ em đau bệnh gì đòi lên thăm mà em cản, em bảo con nghỉ làm ở đó, con đi làm chỗ khác tốt hơn. Em nói ít câu rồi tắt máy. Trong tháng đó ông ta có gọi điện cho em vài lần và nói muốn cùng em đi khám lại thử cho chắc, em bảo muốn khám thì ông lên chùa mà khám, em bỏ con mình nhưng nhờ họ đưa con mình vào chùa để nó được siêu thoát và đầu thai kiếp khác, làm con của người mẹ nào tốt hơn em. Sau tháng đó em vẫn đi làm nhưng làm ít hơn, nghỉ nhiều, ông ta đi với con bé mới vào nghề như em hồi xưa, con này em quen, em nhờ nó quay clip lúc ông ta quan hệ với nó lại bằng điện thoại của em, lại bảo anh xe ôm theo dõi nhà ông ta ở đâu, rồi em ra tiệm in ảnh ấy, in đoạn nào rõ nhất mặt ông ta lúc quan hệ rồi rãi đầy đường chỗ ông ta ở, chép sang một cái đĩa rồi, bor thêm vài tấm ảnh với em khác xong gửi cho vợ ông ta. Em thì vẫn vậy, bóc bánh trả tiền, đau nhiều hơn, lớn hơn, khôn hơn để sống trên cái xã hội này.

Em là cave! (phần 4)
Qua bài học nhớ đời kia thì cũng không ít ông to ông lớn bảo em ngủ 1 mình họ rồi họ chu cấp cho em đủ sống cả đời, sống mà đâu để ngu hoài được, ai nói được thì làm được, em nhìn vào hành động chứ không nghe lời nói ba hoa của các ông thùng rỗng kêu to nữa. Vẫn đều đặn đi khách, nhưng kín đáo hơn, em mua cây Attila đó kêu anh xe ôm chở, kêu ảnh khỏi đi làm xe ôm nữa, kiếm việc làm tử tế đi, em cho mượn vốn mà làm ăn, anh cũng có nghề trong tay mà. Anh cũng nghe theo rồi kiếm một cái nhà mặt tiền ngoài đường, thuê theo tháng chứ chưa có tiền thuê nguyên năm. Anh làm nhôm với inox ấy, cũng được, có nghề tự làm ra mà ăn, em cho anh mượn tiền mua đồ nghề rồi tiền mua vật liệu, nhìn cái tiệm gì đâu mà trống trơn, chả có nổi cái quạt, đi mua đủ thứ cho nó ra cái tiệm chứ nhìn chả khác nào nhà bỏ cơ.
Rồi số em cũng không đến nổi nào gọi là hẩm hiu, hôm cô gọi có ông kia kêu qua đêm trả giá 3 triệu lận, chỉ kiếm người trẻ đẹp, đừng son phấn màu mè quá, em thấy vậy thì về tháo đôi guốc ra, không mặc váy bó sát người nữa, thay vào đó là cái váy trắng ngang gối, mang giày bệt, thả tóc, trang điểm nhẹ thôi, không sài nước hoa luôn. Lên chỗ cũ thì có địa chỉ phòng rồi nên cứ bình thường vào thôi, quen rồi mà, vào cứ tưởng lại một ông bụng phệ nào đó quấn khăn tắm sẵn rồi chứ. Vào thì thấy ông ấy, vẫn mặc đồ vest lịch sự, ngồi trên bàn và 1 chai rượu tây, em cũng hơi bất ngờ, nhẹ nhàng chào hỏi và nói chyện thôi, ông ta không yêu cầu em phải làm gì cả, chỉ cần ngồi nói chuyện với ông ta một đêm thôi. Nói chuyện 1 đêm mà lấy 3 triệu, dại gì không nói, em cứ tưởng ông ta lại luyên thuyên về vợ con hay khoe khoang tiền bạc gì cơ, nhưng không, ông ta nói chuyện rất lôi cuốn người nghe, ông ta không đề cập đến bất cứ chuyện nào về đời sống riêng tư của em, chỉ hỏi vài câu liên quan đến cuộc sống, bạn bè, niềm vui thôi, em thấy cũng hợp nên nói rất nhiều, nói đến 3 giờ sáng, chai rượu cũng vơi gần hết, ông ta tâm sự về cuộc đời ông, ông khởi nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cũng ra tù vào tội, sau này lấy vợ thì ông cũng biết lo tu chí làm ăn, nhà vợ ông giàu nhưng gia đình ngăn cấm không cho quen ông nên 2 người bỏ nhà ra đi, ông và vợ ở chung đến khi vợ ông mắc bệnh nan y, tiền 2 vợ chồng chỉ đủ sống qua ngày chứ không dư giả gì, chạy về cầu xin gia đình vợ ông để cứu lấy con họ, nhưng họ nhẫn tâm từ chối, họ bảo không còn xem vợ ông là con gái nữa. Đêm đó ông chạy lên bệnh viện, lo cho vợ ông rồi chạy khắp nơi để vay mượn số tiền để chạy bệnh cho cô ấy. Nhưng với thằng từng đi tù như ông, không quan hệ xã hội, không có nhà cửa thì ai dám cho ông mượn tiền. 3 ngày sau khi nằm bệnh viện vợ ông đã trút hơi thở cuối cùng và tự trách mình không sinh ra cho ông được đứa con, vì lúc đó họ sợ sinh con ra nữa thì nuôi không nổi.
Ông thay đổi từ đó, ông cắm đầu đi làm, ông buôn bán mọi thứ mà ông biết. Ông đi sông đi biển đủ cả, nhiều lúc ông thất bại, nhưng nghĩ đến vợ ông, nghĩ đến gia đình vợ ông, ông lại càng phấn đấu. Bây giờ ông giàu có rồi, ông là một thương nhân, nhưng ông vẫn sống như người bình thường, nói đến 4 giờ thì em buồn ngủ lắm rồi, chai rượu cũng hết sạch từ khi nào, em chỉ nghe được đoạn sau rồi ngủ trên bàn luôn, sáng giật mình dậy thì chỉ có sấp tiền 3 triệu, lời cảm ơn em và hẹn gặp em khi gần nhất. Tự dưng em thấy vui, cái nghề của em là xã hội nó khinh bỉ biết bao nhiêu, lại có người tôn trọng một đứa làm gái như em cơ, âu cũng là cái nghiệp thôi. Khoảng tuần sau, cô lại gọi cho em, vẫn là ông khách qua đêm 3 triệu, và yêu cầu gặp lại cô gái hôm trước, em vẫn vậy, mặc bộ đồ công sở, mang guốc cao, tóc xỏa ra, sơn môi nhẹ và xịt ít nước hoa. Chỗ cũ, phòng cũ, người cũ, chả có gì ngạc nhiên, ông vẫn sơ mi trắng quần tây đen, nhưng có vẻ thấy ông ta vui hơn lúc đầu gặp, vẫn ngồi nói chuyện, trên bàn không có rượu, chỉ có 2 chai nước lọc ông ta lấy sẵn trong tủ lạnh, ông ta bảo ông ta thích em, có cảm tình với em nên muốn quan hệ lâu dài, kiểu làm người tình của ông ấy, không cần phải ngủ với ai nữa, ông ấy sẽ mua nhà cho em ở riêng để ông ta dễ gặp hơn là ở khách sạn, em cũng chỉ ừ ừ cho có lệ chứ mấy ông này em chả tin đâu, rồi vẫn ngồi nói chuyện như cũ, ông ta hỏi về cuộc sống của em, gia đình và công việc. Hỏi gì thì em trả lời đó thôi, làm gái mà có gì đâu mà che giấu, em hỏi ông ta tại sao không ngủ với em như bao người khác mà chỉ muốn nói chuyện, hay ông bị yếu à? Ông ta trả lời em rất điềm tĩnh: anh chỉ ngủ với người mình có tình cảm và họ cũng vậy, khi đó cả 2 cùng vui vẻ và thoải mái, chứ quan hệ mà xem họ như món đồ chơi thì anh mua đồ chơi tình dục về sài không an toàn hơn sao. Từ đó em thay đổi cách nhìn về ông ta, cởi mở hơn, thấy thích tính ông ấy, từng là dân xã hội nên tính họ rất ngay thẳng, có sao nói vậy, hôm nay nói chuyện đến 1h thì ông ta kéo vali lên và đưa tiền cho em, mãi nói chuyện em mới để ý là hình như ông ta đi đâu đó, có cả vali và cặp sách ở trên giường. Như cũ, đưa tiền xong ông ta ôm em, hơi bất ngờ, ông ta thì thầm bảo sẽ có món quà dành cho em khi em và ông ta gặp lại. Thôi kệ, tạm biệt ông ta xog gọi anh xe ôm đến chở đi ăn đêm, ra ăn xong thì em về ngủ. Anh xe ôm cũng ở chung nhà nhưng không ngủ chung đâu, anh ta ngủ ở phòng kế bên, sáng dậy thì xách xe của ảnh đi làm, còn xe em thì để bao giờ chở em mới đi, nghĩ cũng tội, sáng dậy tập thể dục rồi đi ăn sáng, về tắm rửa xong chạy xe ra chỗ ảnh xem sao, lâu không ghé rồi ra cũng có hàng hóa chưng trước tiệm, anh thuê thêm một thằng nhóc phụ việc, anh bảo do chỗ này ít tiệm làm nhôm kính nên anh cũng có khách đặt nhiều, cứ rảnh thì ngồi làm thêm hàng để bán, còn có ai đặt thì làm cho họ, ngồi chơi đến trưa thì cũng nghỉ tay, em rủ nhóc kia với anh đi ăn cơm luôn, thấy anh kiếm ra đồng tiền từ cái nghề thì em cũng vui thay, nhưng thấy cái nghề của mình kiếm ra tiền, sao nó chua xót thế nhỉ.
3 ngày sau khoảng 8h, ông kia gọi cho em hẹn gặp chỗ cũ, hôm trước em có cho số em cho ông ta để dễ liên lạc, em rất ít khi cho số em cho khách vì chả muốn bị làm phiền ngoài giờ làm việc, hôm nay mặc váy ôm, vẫn trang điểm nhẹ, mang guốc, không xịt nước hoa nữa, nhờ anh chở đi lên khách sạn, em vừa đến thì có điện thoại, ông ta gọi bảo không vô khách sạn nữa, đi ra nhà xe ông ta chờ ngoài đó. Em đi ra thì thấy ông ta đứng gần chiếc xe hơi màu đen, ông ta mở cửa cho em lên rồi ông ta lên xe chở em đi đâu đó, chạy khoảng 15 phút thì tới một chung cư, nhìn sang trọng lắm, đường xá sạch sẽ, dạng chung cư cao cấp rồi. Ông ta dắt em vào thang máy lên lầu 5 rồi mở cửa phòng đó bằng 2 cái chìa khóa, xong ông ta tháo ra 1 cái đưa em, rồi ông ta bảo anh mua nhà cho em rồi đó, từ nay em hãy ở đây đi, anh đi làm muốn gặp anh sẽ ghé qua, em thì nhếch mép bảo nhà thì em chỉ ở thôi, còn giấy tờ đứng tên anh mà, ông ta cười lắc đầu, đưa giấy tờ ra thì chủ hộ là tên em, có cả ngày tháng năm sinh đầy đủ, em ngạc nhiên không nói nên lời luôn, em lắp bắp hỏi sao anh biết họ tên và cả ngày tháng năm sinh của em nữa, ông ta bảo lần đầu gặp nhau anh đã có tình cảm với em rồi, lúc em ngủ say trên bàn anh ôm em ra giường ngủ, còn túi xách em rớt dưới đất, anh lượm lên thì vô tình thấy chứng minh nhân dân của em nên anh nhớ thôi. Em ôm lấy ông ta và cảm ơn, ông ấy bảo em không cần phải ngủ với ai nữa cả, chỉ cần ở bên ông ta và bầu bạn với ôg ta là đủ rồi, còn chuyện chăn gối từ từ có tình cảm rồi cũng sẽ nảy sinh thôi. Em vui lắm, từ lúc làm cái nghề này, em chả tin lời của một người khách nào nữa, vậy mà giờ có người lại làm em tin, em hy vọng cuộc đời em sẽ khác. Ông ta đưa em một cái thẻ với mật mã, muốn sài gì thì cứ rút mà sài, em chả biết làm gì ngoài ôm ông ta mà cảm ơn, lúc đó em cũng muốn khóc vì cảm động đấy, nhưng có lẽ em hết nước mắt rồi, cuộc sống em thay đổi từ lần này qua lần khác. Em bắt đầu mua những thứ mà em thích, cũng muốn tập tành buôn bán như anh xe ôm, em giờ có vốn cũng nhiều rồi, cái nhà trọ của anh xe ôm em cũng mua luôn với giá 120 triệu, nhưng em không nói ảnh, cứ để vậy cho dễ sống, em đi chơi với mấy bà chị rồi hỏi giờ có vốn nên mua bán cái gì, mấy bà ấy bảo giờ em mở shop đồ là hợp lí nhất, có bà từng có ý định mở shop đồ, có chỗ bỏ hàng cho bán nhưng không đủ tiền để mở shop đồ lớn, lại gặp chuyện nên không làm được, em nói ý muốn buôn bán thì như cá gặp nước, bả chỉ em mọi thứ mà bả biết luôn. Em hứa là nếu em mở thì em sẽ để bả quản lí shop đồ ấy, tại em cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Tối hôm đó gặp ông ta, em nói chuyện muốn mở shop đồ bán quần áo, chứ không muốn ở nhà không chán lắm, ngứa ngáy chân tay, ông ta cũng gật gù bảo để anh giúp, nói thế thôi chứ ông ta làm hết 100% cái shop luôn rồi, chỉ có điều là cái shop đứng tên em với giấy tờ kinh doanh thôi, đúng là ông ta quen biết rộng thật, làm cái shop to chà bá, mà có hơn nữa tháng là xong. Chuẩn bị khai trương cũng đi mời những người mình quen, hầu như là mấy chị, cô với anh xe ôm thôi chứ có quen ai nhiều đâu. Hôm khai trương cũng vui lắm, quá trời khách đến mua đồ, toàn dân đi xe hơi với tay ga, chắc lại có ông ta nhúng tay vào mời rồi. Thôi kệ, thuê chị kia làm quản lí, thuê thêm 4 đứa nhân viên nữa. Em thì ra dáng bà chủ rồi, rảnh thì tối ghé ngang qua xem sổ sách, bận thì cuối tuần, tiền lời thì chị kia trả tiền lương nhân viên, tiền lấy hàng rồi còn dư thì gửi vào thẻ của em. Em và ông ta cũng quan hệ với nhau, cũng quan hệ nhiều lần rồi, bây giờ ông ta muốn kiếm đứa con để nối dõi, nhưng cái nghề của em nó đi theo cái nghiệp nữa, em vẫn chưa có thai, dù quan hệ không mang bao, em tự đi khám thì bác sĩ bảo do hậu quả em uống quá nhiều thuốc tránh thai + phá thai nhi 4 tháng kia nữa nên về sau em khó có khả năng làm mẹ. Cầm tờ giấy xét nghiệm mà em như chết lặng, về em không dám nói ông ta, em sợ em lại bị như hồi trước, lại bị chửi bị đánh rồi đuổi ra đường. Suy nghĩ nhiều lắm, tối về không dám nói gì với ông ta cả, ông ta mua rượu với đồ ăn nhưng em cũng chả có hứng ăn, cứ uống cho say đã, ông ta thấy thế cũng không nói gì, em uống một mình hơn nữa chai rượu tây, bụng đói nữa, gục luôn trên bàn, sáng dậy thì không thấy ông ta đâu, chỉ có tờ giấy trên bàn ông ta để lại là do tối em uống nhiều quá nên ông ta không nói gì cả, bao giờ em tỉnh muốn nói gì thì gọi cho ông ta. Thôi kệ, lần này em về quê ít hôm, cũng lâu rồi, em chưa về thăm ba mẹ, không đem gì nhiều, một cái vali đồ, túi xách, quần jean áo sơmi, đi ra bắt xe đò về thôi. Về với gia đình để xin một chút bình yên trong cuộc sống hối hả và bon chen này. Khi mà ta bế tắc không còn lựa chọn, hãy quay về với gia đình.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *